|
Những ngày vừa qua hình ảnh Anh Lý
Tống xịt hơi cay vào mặt một văn
công VC là Đàm vĩnh Hưng với hời hợt
xét đoán bên ngòai thì "Ca sĩ Đàm
vĩnh Hưng bị Lý Tống tấn công?".
Nhưng vấn đề này nếu tìm hiểu sâu
sắc chúng ta phải đi đến kết luận
ngược lại rất nhiều.
Trước tiên khi trích từ nghị quyết
36 từ BCT đảng CSVN ngày 26 tháng 3
năm 2004 vào phần mở đầu thì chúng
ta đã thấy :
"Hiện nay có khoảng 2,7 triệu
người Việt Nam đang sinh sống ở gần
90 nước và vùng lãnh thổ, trong đó
hơn 80% ở các nước công nghiệp phát
triển, phần đông bà con ngày càng ổn
định cuộc sống và hòa nhập vào xã
hội nơi cư trú, có vị trí nhất định
trong đời sống kinh tế, chính trị -
xã hội ở nước sở tại, có tác động ở
mức độ khác nhau tới mối quan hệ
giữa các nước đó với Việt Nam.
"(trích)
Với phần mở đầu của nghị quyết này
chúng ta đã thấy trọng tâm của Cộng
sản Hà nội đặt nặng mối lợi 2.7
triệu người VN trước đây phải bỏ
nước mà đi ,bị CSVN xua ra khỏi nơi
chôn rau cắt rốn của mình chết thảm
thiết trên đại dương, trên hàng ngàn
cây số đường rừng vượt biên, xác dật
dờ vất vưởng, lớp bị hải tặc, thảo
khấu cưỡng hiếp, lớp vì đói khát mà
ra. Nay qua bao năm gian nan sinh
sống nước ngoài hàng triệu người tỵ
nạn VN mặc nhiên trở thành "mồi
ngon" cho bè lũ phù thủy ác ôn CS
tại Ba đình Hà nội, chúng quyết tâm
với cái nghị quyết này, quyết "tận
dụng hay vắt cho được con bò sữa hải
ngoại " mới nghe.
Không có gì trân tráo và hèn hạ cho
bằng khi lũ Cộng nô này cố làm lơ
cái nợ máu to như trời biển đối với
hàng triệu nan nhân đồng bào tỵ nạn
VN mà thủ phạm không ai khác là bè
lũ chúng.
Thật quá trơ trẽn khi những tên chóp
bu trong Bộ chính trị đảng Cộng lại
muối mặt để đánh giá như sau :
"Cộng đồng người Việt Nam ở nước
ngoài có tiềm lực kinh tế nhất định,
có mối quan hệ với nhiều doanh
nghiệp, tổ chức kinh tế nước ngoài
và quốc tế, có khả năng tìm kiếm đối
tác và làm cầu nối với các doanh
nghiệp, tổ chức trong nước. Nhiều
trí thức có trình độ học vấn và
chuyên môn cao; một số người giữ vị
trí quan trọng trong các cơ quan, cơ
sở nghiên cứu, đào tạo, các công ty
và tổ chức quốc tế, có khả năng tạo
dựng quan hệ với các cơ sở kinh tế,
khoa học ở nước sở tại."(trích )
À ra thế , nhưng CSVN chúng phải
biết từ đâu mà hàng hàng lớp lớp
người VN hải ngoại lại thành công
như thế chứ? Họ đã từng vươn lên từ
cõi chết, từ những đọa đày chính bản
thân và gia đình, từ những cái chết
quá đau thương của cha, của mẹ, của
vợ con từng người bị hải tặc quăng
xuống biển, và tiếng thét của người
yêu, người thân bị hải tặc thi nhau
hành hạ trước khi bị vứt xác xuống
lòng biển lạnh đại dương! Và ngay cả
từng chiếc tàu bị bắn chìm từ họng
súng của công an biên phòng, từng
báng súng của bọn du kích đập vào
mặt hỏi "vàng dấu đâu ?" hay cả
tháng trời lênh đênh trên biển lạnh
không có một giọt nước cùng đói khát
?
BCT đảng CSVN "tìm tòi bới móc "
từng nguồn lợi từ những nạn nhân của
chúng có hình dung ra cảnh bà mẹ
khóc lóc trên chiếc thuyền mong manh
đầy ắp người hay những bộ xương đói
khát phải đành đoạn vứt xác đứa bé
con mình vào lòng biển vì bé đã chết
qua những ngày lênh đênh trên biển
không thuốc men khi cơn sốt hành hạ
?
Mấy mươi năm trôi qua , CSVN đã xô
đầy con dân nước VN dứt lìa ra khỏi
tổ quốc mình từ những họng súng và
lối cai trị tàn bạo như một chế độ
nông nô trá hình tức là thứ chủ
nghĩa xã hội khốn nạn đó.
Đúng ra nếu biết thành tâm hối cải,
tạ lỗi với dân tộc VN thì đảng CSVN
phải chuyển biến chế độ,dân chủ hóa
nền chính trị cho dân tộc. Nhưng
không, hoàn toàn không; trước sau gì
bản chất tàn độc dối trá vẫn lai
hoàn như cũ. Khối hàng triệu nạn
nhân CS tức là người VN tỵ nạn CS
hải ngoại khi đã thành công, trù phú
lại một lần nữa không thoát khỏi
nanh vuốt phù thủy, con mắt tham ác
diều hâu của chúng.
Không có gì gian manh hơn lợi
dụng lòng yêu thương tổ quốc, tình
nghĩa gia đình, CSVN qua các
chiêu bài "quê hương là chùm khế
ngọt" hay du lịch để kích thích số
lượng người về thăm quê hưong, bản
quán hòng thu hút ngoại tệ mà
mục tiêu cuối cùng là TIỀN là ĐÔ LA
và cuối cùng củng cố nền cai trị độc
đảng CSVN mà thôi.
Lòng tham không đáy của đảng CSVN
chưa chấm dứt, cái vòi bach tuột của
chúng đang trong giai đoạn vươn dài
ra hải ngoại nhằm thu hút thêm nguồn
lợi tiềm ẩn vô giới hạn từ khối đồng
bào tỵ nạn hải ngoại. Trong chiến
lược 'nhuộm đỏ " cộng đồng tỵ nạn
hải ngoại dĩ nhiên tôn giáo vận
và văn hóa vận là 2 hình thức đắc
dụng nhất đối với CS Hà nội vì những
hình thức này bao lâu nay là sở
trường của loài quỷ đỏ này từng bao
phen phỉnh phờ con dân đất Việt .
Trong bài này chúng ta nói đến văn
hóa vận với các chuyến đi quốc tế từ
cái gọi là "DUYÊN DÁNG VN " trước
đây do Nguyễn công Khế cựu trưởng
ban biên tập báo CS tức là tờ THANH
NIÊN. Sau khi Nguyễn công Khế tuy về
vườn hưởng nhàn lạc sau khi đóng
xong vai trò đắc lực đối với đảng
CSVN (nhưng tay chân đàn em nó đã
tung ra hải ngoại ). Giờ đây CSVN
dùng đến thành phần năng động hơn,
trẻ hơn và "dễ đóng vai " hơn từ
giọng ca có nhiều thính giả tức là
Đàm vĩnh Hưng.
Qua tờ báo CS ,Tuổi Trẻ ONLINE tai
Thành Hồ ngày 15 tháng 10 năm 2009
chúng ta biết :
" Không ít đại biểu dự đại hội đã
cổ vũ nhiệt tình lúc tên anh Huỳnh
Minh Hưng - tức ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng
- được xướng lên trong danh sách 69
thành viên thuộc Ủy ban Hội Liên
hiệp thanh niên TP.HCM nhiệm kỳ
2009-2014. Khi được hỏi cảm xúc về
vai trò mới này, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng
chia sẻ: "Tôi thấy rất vui và hơi
mắc cỡ một chút xíu (cười). Tôi cũng
lo lắng khó chu toàn trách nhiệm với
chức vụ này vì lịch làm việc ca sĩ
dày đặc của mình. Nhưng khi được anh
Bùi Tá Hoàng Vũ - chủ tịch Hội Liên
hiệp thanh niên TP.HCM - và nhiều
người khác động viên, tôi thấy vững
lòng hơn. Tôi rất quan tâm đến những
vấn đề của thanh niên và sẽ cố gắng
hết sức có trách nhiệm với chức vụ
này". (trích )
Như vậy ngoài cái nghiệp "hát" ra
thì họ Đàm phải làm gì để "cố
gằng hết sức có trách nhiệm với chức
vụ này"? Chúng ta phải để ý rằng
khách quan nhận xét khi CSVN sử dụng
con bài Đàm v Hưng thì không ngoài
cái sở trường họ Đàm qua giọng ca
của đương sự dễ dàng "tiếp cận móc
nối cùng lung lạc " giới thanh niên
hải ngoại và không ít nghệ sĩ có
tuổi hải ngoại cũng là "con mồi " và
chứng cớ qua nhiều tầm hình chụp
chung với văn công họ Đàm này.
Chuyện là chiến tuyến tự do cuối
cùng tại hải ngoại đang bị "TẤN
CÔNG' dù bằng hình thức nào đâu phải
duy nhất bằng "súng đạn ". Qua vai
trò "vạch đường cho hươu chạy " của
những tên 'nằm vùng "vì lợi lộc tầm
thường cam tâm làm "tay sai " cho ý
đồ giặc Cộng dưới nhiều hình thức.
Đây là những thành phần nguy hiểm
nhất nhất vì chúng ở ngay trong lòng
người VN tỵ nạn CS ,chúng có nhiều
điều kiện để "ngụy trang " và do đó
nó vô hình không là hữu hình như ví
dụ một văn công họ Đàm đang đứng
trước mắt chúng ta.
Chuyện là chúng ta đang muốn gìn giữ
thành lũy tự do bên ngoài nhưng mưu
đồ Hà nội cố tâm san bằng cùng thống
trị cho kỳ được vì chúng đang ỷ vào
những lợi thế chúng đang có và dã
tâm cuối cùng là hạ thủ chiến tuyến
này. Rút cuộc lại chúng ta đã có quá
nhiều phản kháng chống đối qua
truyền thông qua biểu tình nhưng
CSVN vẫn cố tình tấn công và vai trò
con thoi của cán bộ văn công đi ra
hải ngoại liên tục là một chứng minh
không thể chối cãi. Thế thì người
Việt ty nạn chúng ta phải tự vệ . Do
đó hành động phun hơi cay của anh
hùng Lý Tống là một PHẢN ƯNG TỰ
VỆ KHI BỊ TẤN CÔNG và còn quá
nhẹ tay để nói lên hành động phản
đối của người VN chống cộng tại nước
ngoài khi quê hương tự do thứ hai
của chúng ta đang bị tấn công bằng
hình thức văn nghệ trá hình .
Một khi quê hương VN đã dân chủ hóa
thực sự, khi cái chế độ độc tài, độc
đảng đã nhường chỗ cho chế độ tự do
dân chủ thì việc ra hải ngoại trình
diễn, triển lãm của các tổ chức văn
hóa, văn nghệ trong nước hoàn toàn
được đồng bào hải ngọai đón nhận,
hoan nghênh vì nó đã mất đi chủ tâm
"tấn công " mà là sự hòa hợp thực sự
vì chiến tuyến giữa tự do và độc tài
cộng sản đã biến mất rồi.
Xuân Khê 23/07/2010 |